vợ yêu em phải là của tôi
Vợ ơi, em nghĩ nhiều quá, Tống Lâm không phải tình địch của em, mà là của tôi. Ninh Tịch không chú ý tới vẻ mặt khác thường của Lục Đình Kiêu vì còn đang bận âm thầm đau khổ đã.
- Tôi bảo không, đây là người yêu tôi, anh thích là việc của anh, còn những cái anh vừa nói thì không có đâu - Thể thì bố mày xin tí huyết vậy Ông anh ấy giơ tay lên định rồi hạ xuống thẳng mặt mình đang ngẩng lên, mình thì đang chờ cái quả đấm ấy hạ xuống.
Tất nhiên là tôi từ chối, nhưng vợ tôi muốn được lưu giữ một chút kỷ niệm khi còn trẻ, tôi đành đồng ý với vợ. Lần này vợ tôi sẽ phải cởi đồ trước ống kính. Bộ ngực của cô ấy đã đàn ông dùng tay che lại, khi cả hai đắp chăn, tôi thấy cậu ta dường như
Của rẻ là của ôi. Còn anh là của tôi. Biết là ngu nhưng đúng gu thì cũng được. Chụp hình em không ăn ảnh. Nhưng bỏ dấu hỏi thì em ăn được. Cậu cười một phát, tôi nát mẹ tim. Người ta yêu anh 3000 còn em yêu anh 1505. Vì em yêu anh ngàn năm không phai.
"Thẻ của em. Hai người là người yêu sao?" Nhìn dáng vẻ như muốn lao đến ăn tươi nuốt sống của anh, anh bán hàng khẽ run, nuốt nước bọt, dè dặt trả thẻ rồi hỏi thăm. "Tất nhiên không phải người yêu. Chúng tôi là vợ chồng, tình cảm đong đầy. Lấy nhau 3 năm
Rencontre Entre Homme Et Femme Mariee. Tâm sự Thứ hai, 14/10/2013, 0827 GMT+7 Có lần bạo gan tôi nhắn tin nhớ em, em nhắn lại "Em vợ mà". Tôi vẫn yêu thương vợ con mà không hiểu sao hình bóng em vợ cứ ở một nơi nào đó sâu thẳm trong tim. Nói ra thật khó và ngượng ngùng nhưng sao lòng tôi trĩu nặng. Tôi viết lên đây vài dòng tâm sự có chăng cũng được nhẹ nhàng hơn. Tôi gặp em trước khi gặp vợ, ngày đó gặp và nói chuyện với em làm tôi thật vui và nhớ mãi, em hồn nhiên, vui tính, có duyên ăn nói. Khi biết em đã có người yêu, tôi chủ động rút lui, ngày ngày nói chuyện với chị gái em. Rồi tôi cưới cô chị, có với nhau hai đứa con xinh xắn. Tôi đi làm xa nên mẹ con cô ấy ở nhà ngoại, cuối tuần hoặc vài tuần tôi về nhà, lại hay nói chuyện với em vợ, có khi hai anh em lai rai vài chai, tất nhiên là tại nhà và có vợ nhưng cô ấy không biết uống bia nên chủ yếu làm mồi cho hai anh em tôi nhậu. Không biết từ bao giờ trong tôi nhớ em vợ vô cùng, mỗi khi đi làm xa, tình cảm ấy tôi hiểu rõ là gì. Có lần bạo gan tôi nhắn tin nhớ em, em nhắn lại "Em vợ mà". Tuy nhiên không biết em có nhận ra tình cảm của tôi không, nhưng vẫn bình thường như xưa. Tình cảm vợ chồng tôi vẫn vậy, tôi là người chồng lo lắng chu toàn cho gia đình, yêu thương vợ con mà không hiểu sao hình bóng em vợ cứ ở một nơi nào đó sâu thẳm trong tim. Tôi vẫn nhận thấy thứ tình cảm ấy là không thể nhưng chưa biết làm sao gạt ra khỏi tâm trí mình. Hưng
Tô Tuyết Vy cảm nhận động tĩnh trên giường thì chậm chạp ngẩng đầu nhìn, cô cười nói “Thần Vũ đã tỉnh rồi à, con đói bụng không? Muốn ăn gì nè?”Đối mặt với câu hỏi của Tô Tuyết Vy, trong nhất thời, Tô Thần Vũ chẳng biết trả lời thế nào, cậu bé chỉ nói chậm rãi “Mẹ ơi, con muốn uống nước.”Tô Tuyết Vy vội vàng rót nước cho cậu bé uống, cô lặng lặng ngắm cậu bé, trong lòng thầm nhủ chỉ cần Tô Thần Vũ không có việc gì thì Tô Thần Vũ biết bản thân ngã bệnh còn nhập viện nữa, cậu bé khổ sở nhìn Tô Tuyết Vy, cậu bé hít mũi “Mẹ ơi, có phải con lại gây rắc rối đúng không ạ?”Tô Tuyết Vy đau lòng với đứa con hiểu chuyện của mình, cô im lặng ôm lấy cậu bé, muốn truyền chút hơi ấm của mình, Tô Thần Vũ cũng ôm gia đứng ngay cửa, từ từ bước vào, ông ấy đặt bữa ăn sáng lên bàn rồi nói “Mợ chủ, thiếu gia, hai người ăn cơm đi.”Tô Tuyết Vy biết ơn ông “Cảm ơn chú.”Ở tập đoàn Thịnh Lâm, phòng làm việc của tổng giám Vân Hạo không biết Trình Vũ Thanh ngu thật hay giả ngốc, anh đã nói như vậy mà con người này còn quấn lấy để cho Tô Tuyết Vy nhìn thấy như lần trước thì mối quan hệ của hai người đi đời nhà ma, anh không muốn cô rời khỏi khoảnh khắc đó, anh nghĩ đến Tô Thần Vũ còn ở bệnh việ liền đau lòng, nó chẳng khác việc Tô Tuyết Vy rời xa anh, cả hai người đều là người anh yêu Vũ Thanh nhìn người đàn ông trước mặt mình mà ánh mắt chưa từng nhìn cô ta, trong lòng cảm thấy thật tuyệt vọng nhưng cô ta vẫn lên tiếng “Anh họ à, chúng ta đi ăn cơm đi, anh đã bận cả buổi sáng rồi.”Thịnh Vân Hạo bình tĩnh lườm cô ta, tay vẫn tiếp tục làm việc, anh lạnh lùng nói “Nếu cô Thanh đây đói bụng thì cứ đi ăn.”Trình Vũ Thanh cố chấp nói “Anh họ à, chúng ta đi ăn cơm đi, em trở về đã lâu nhưng hai ta vẫn chưa đi ăn chung lần nào.”Thịnh Vân Hạo bị làm phiền bèn nói “Cô cho rằng mình là ai hả? Dựa vào cái gì mà bắt tôi đi ăn với cô chứ?”Câu nói này tát thẳng vào mặt Trình Vũ Thanh, Trình Vũ Thanh hiểu chứ, cô ta biết Thịnh Vân Hạo rất ghét cô ta nhưng sẽ nhanh thôi, anh sẽ phải cảm ơn cô Vũ Thanh lôi kéo cánh tay Thịnh Vân Hạo “Anh xem em là em họ đi mà! Chỉ cần dự án này hoàn thành thì anh sẽ không thấy em nữa đâu.” Thịnh Vân Hạo đặt bút xuống, anh bấm gọi điện thoại nội bộ “Bảo vệ đâu, mau lên đuổi người.”Sắc mặt Trình Vũ Thanh trở nên khó coi, cô ta hoàn toàn không ngờ rằng Thịnh Vân Hạo sẽ đối xử với mình như vậy, dù sao giữa hai người còn có quan hệ họ hàng Thịnh Vân Hạo có thể nhẫn tâm đến thế, chẳng lẽ mối quan hệ của bọn họ còn chưa chứng tỏ tình cảm cô ta dành cho anh à?Cô không cam tâm, đưa tay ngắt máy, vẻ mặt tái nhợt lên tiếng “Không cần, tự em đi.”Nói xong, cô ta bước run rẩy đi ra đóng cửa văn phòng, lúc rời khỏi tập đoàn Thịnh Lâm liền gọi điện cho một người.“Có chuyện gì?’Mà Thịnh Vân Hạo hoàn toàn không biết những điều này, anh chỉ biết mình phải nhanh chóng xử lý công việc để thăm Tô Thần Vũ ở bệnh tối hôm qua còn rõ mồn một trước mắt anh, nếu không phải có việc thì anh đã lập tức bỏ đi rồi, anh còn đang lo gần chết hai người kia quyết nhanh công việc, anh cầm chìa khóa xe rời khỏi tập đoàn Thịnh Lâm, lái xe thật nhanh đến viện, bây giờ anh lo sợ Tô Thần Vũ vẫn chưa gia vừa mở cửa đã trông thấy Thịnh Vân Hạo chạy hồng hộc tới, ông ấy kinh ngạc kêu lên “Cậu chủ đã giải quyết xong công việc rồi sao?”Thịnh Vân Hạo quan sát tình hình bên trong “Tỉnh rồi ư?”Quản gia gật đầu, tránh sang một bên nhường đường cho Thịnh Vân Hạo, khi đi vào liền trong thấy một lớn một nhỏ trong phòng bệnh, Thịnh Vân Hạo thở dài an tâm nhưng sắc mặt Tô Tuyết Vy khá Tô Thần Vũ nhìn thấy Thịnh Vân Hạo thì vui mừng gọi “Ba ơi!”Thịnh Vân Hạo đi tới hỏi “Thần Vũ còn thấy khó chịu không?”Tô Thần Vũ lắc đầu trả lời “Không ạ, Thần Vũ rất khỏe, ba nhìn xem.” Tiếng cười đùa vang lên trong phòng, Tô Tuyết Vy nghĩ chỉ cần Tô Thần Vũ vui vẻ là được, những chuyện khác chẳng là cửa còn một người nữa, đó chính là Trì Linh Linh Ngọc cực kì hận Tô Tuyết Vy bởi nếu không vì cô thì làm sao Trình Thiên Na lại nằm viện, còn cô ta cũng chẳng bị tóm, cả đứa bé kia nữa, cô ta tuyệt đối sẽ không tha cho bọn điện thoại chụp cảnh tượng trong phòng, vừa hay khiến cho Trình Vũ Thanh nhận chút căm tức, cô ta sẽ không tha cho bất kì gia nhìn người đứng cửa, ông ấy hỏi “Cô tìm ai vậy?”Tô Tuyết Vy ngẩng đầu nhìn, khinh thường nói “Tôi còn tưởng là ai, thì ra là kẻ thứ ba đấy à.”Lần trước, Trì Linh Ngọc ức hiếp cô, cô vẫn chưa quên chuyện Quy Ngọc Quỳnh bị ăn hiếp. Vậy nên làm sao cô cho Trì Linh Ngọc sắc mặt tốt, càng đừng nói đến chi Vân Hạo nhận ra cô gái ngày đó Trình Thiên Na dẫn anh đi xem mắt, gọi là đối tượng hẹn hò gì đó, anh lạnh lùng nói “Cô tới đây làm gì?”Nhìn tốc độ trở mặt của Thịnh Vân Hạo, Trì Linh Ngọc kinh ngạc trả lời “Tôi chỉ đi ngang qua thôi, giờ tôi đi đây.”Tô Tuyết Vy nói “Tôi còn tưởng cô đến đây để đưa chi phiếu tiễn tôi đi chứ.”Thịnh Vân Hạo nheo mắt nhìn cô, anh im lặng. Trì Linh Ngọc mắng thầm trong bụng, nhỏ chết bầm này hết chuyện để nói rồi sao, sớm muộn cô cũng chết dưới tay tôi, nghĩ vậy nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười “Cô Vy à, lần trước là ngoài ý muốn mà thôi, tôi tìm nhầm người, mong cô tha thứ.”Tô Tuyết Vy cũng chẳng muốn so đó với cô ta nhưng nghĩ đến người phụ nữ vì Thịnh Vân Hạo mà gây rắc rối cho mình bèn thêm dầu vào lửa.“Thật ư? Nhưng tôi không cho rằng trên đời này sẽ có một Thịnh Vân Hạo thứ hai đáng giá để cô chi nhiều tiền chỉ để tôi khuất mắt.” Tô Tuyết Vy mở miệng chợt nhớ đến Tô Thần Vũ, không muốn để cậu bé dính vào chuyện này đành nói “Thôi được rồi, cô đi đi, sau này đừng xuất hiện ở đây nữa.”Trì Linh Ngọc dứt khoát rời đi, ánh mắt của Tô Tuyết Vy khi nãy như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, cô ta sợ đến nỗi suýt không bước đi Vân Hạo nhìn Tô Tuyết Vy, trong lòng cảm thấy hơi lạ, bình thường cô không phải người như vậy, tại sao hôm nay lại thay đổi Thần Vũ nín thinh, cậu bé bị Tô Tuyết Vy dọa sợ nhưng rồi khi nhìn gương mặt tươi cười của cô thì mau vứt nó ra sau đầu.
“Đó không phải là người yêu cũ của tôi, đó là sai lầm của tôi.” 😮💨
Tại nhà hàng Mỹ Kim tại thành phố Thượng Hải.“Cháu có thể rửa bát nhanh tay lên được không?” Một người phụ nữ trung niên nói với cô gái đang rửa bát thuê. Cô gái tên là Trương Tiểu Kiều. Cô có mái tóc màu đen óng mượt, búi gọn gàng sau gáy. Làn da trắng mịn màng. Đôi mắt màu hạt dẻ, to tròn. Cô “Dạ” một tiếng, đôi tay trắng nõn cũng đẩy nhanh tốc độ rửa phụ nữ trung niên tên là Trần Phượng. Bà rất yêu quý Tiểu Kiều. Không chỉ vì cô hiền lành, chăm chỉ, ngoan ngoãn mà còn vì hoàn cảnh và ý chí quật cường của làm, Tiểu Kiều mệt mỏi bước đi. Thế nhưng vừa bước đến trước mặt Trần Phượng thì cô lại nở một nụ cười thật tươi. Đơn giản là vì… cô thích bà ấy. Bà ấy không nhìn cô khinh bỉ mà ngược lại, còn đối xử rất tốt với bước ra khỏi cửa hàng, tâm trạng thực uể oải. Cô không muốn về nhà để gặp mặt những người không phải ruột thịt đó. Mẹ cô đã mất từ khi cô lên năm. Bố cô, năm cô bảy tuổi, cư nhiên lại đưa một người đàn bà về nói là mẹ kế của cô. Bà ta chính là bạn thân của mẹ cô. Bà ta với cha cô có một đứa con sáu tuổi. Điều đó cũng có nghĩa là…… ông đã ngoại tình. Đến lúc mẹ cô mất thì mang đứa con đó về và chăm sóc thực chu đáo. Ba không thích cô, chỉ bởi vì ông không yêu mẹ lúc mẹ kế về ở, cô phải làm rất nhiều việc mà không thể than vãn. Cô nhiều lúc bị ốm mà vẫn phải nai lưng ra làm việc. Cô không muốn về ngôi nhà mà căn bản không phải của nhưng, kiểu gì thì đó cũng là ngôi nhà mà cô từng lớn lên. Cô sẽ làm việc, sẽ thành đạt, nổi tiếng và khiến cho những người phản bội mẹ cô phải đau cổng nhà, cô lưỡng lự một lúc rồi bước vào. Mọi người đang ngồi ăn cơm tối. Mẹ kế của cô – Liễu Kim Hoa – lên tiếng “Mày làm gì mà lâu thế hả?” Cô không đáp lại, bởi vì cô biết, dù cô về sớm hay về muộn thì cũng phải đợi bọn họ ăn xong để lấy cơm thừa ăn.“Mày không có mồm hả con kia?” Trương Quốc Vinh – bố cô – quát.“Thôi, cha đừng mắng chị ấy nữa. Chị ấy phải làm thêm mà.” Trương Mạn Ngọc – con gái riêng của cha cô – nói hộ. Tiểu Kiều cười thầm trong bụng. Nói ngon nói ngọt trước mặt hai người kia để rồi cho họ thấy cô ta là người lương thiên. Nhưng ai biết được rằng, cô ta chính là giả vờ nhu mì để cầu sự thương hại từ cha mẹ.“Con gái à, con không cần nói giúp cô ta” Kim Hoa lên tiếng.“Nhưng mà chị ấy rất đáng thương mà. Mẹ không thấy sao?” Mạn Ngọc lại nói. Tuy lời nói quả thực động lòng người nhưng hàm ý lại là mỉa mai.“Con gái à, con nhỏ đó không đáng để con quan tâm đâu.” Kim Hoa nghe con gái nói vậy thì càng thêm ghét Tiểu Kiều.“Nhưng mà… nhưng mà…” Mạn Ngọc nói rồi bật ra tiếng khóc nức Kiều đứng một bên nghe mà sởn hết cả gai ốc. Màn diễn tình mẫu tử này thật nhàm chán quá. Cô không hiểu nổi, ngày nào cũng diễn đi diễn lại cái màn kịch này mà không thấy chán hay sao?Thấy Tiểu Kiều không có phải ứng gì, lại nhìn Mạn Ngọc đang khóc nức nở, Quốc Vinh càng thêm tức giận. “Tiểu Kiều, mày đi đâu mà muộn như thế này mới về? Mày khiến em gái mày lo lắng như vậy, lại còn nói hộ mày như vậy mà không xin lỗi một câu hả?”Tiểu Kiều ngán ngẩm “Tôi sai ở chỗ nào chứ? Tôi đâu có nhờ nó thanh minh hộ đâu?”“Mày… mày đúng thật là làm tao tức chết mà. Tao ước gì tao không sinh ra mày.” Quốc Vinh tức giận nhưng không nói được gì, chỉ có thể quát Kiều không muốn nghe nữa. Cô bước lên tầng 3. Nói cho hoa mĩ vậy thôi chứ thực ra nó là một cái gác xếp không hơn không kém. Ở đây chỉ có một căn phòng nhỏ và đó cũng chính là phòng của cô. Căn phòng được trang trí đơn giản, mọi vật được sắp xếp gọn gàng. Đây là nơi mà cô có thể cất giữ mọi bí mật của mình vì cô biết chắc chắn rằng bọn họ sẽ chẳng bao giờ mò lên cái gác xếp Kiều mệt mỏi, ngả lưng xuống chiếc giường đơn màu nâu nhỏ nhắn. Trong đầu cô hiện lên suy nghĩ “Mai mình sẽ tìm một việc nữa để có thêm tiền. Rồi mình sẽ ra ngoài ở riêng. Fighting”
Tâm sự Thứ hai, 2/3/2020, 0941 GMT+7 Tôi 29 tuổi, hơn vợ 3 tuổi. Chúng tôi kết hôn được 6 tháng, chưa có em bé. Tôi và vợ là "thanh mai trúc mã" và được định ước từ thời bố mẹ. Chuyện là ngày xưa bố tôi và bố em cùng sang Canada học, thống nhất sau sẽ làm thông gia. Chúng tôi đều được sinh ra tại Canada, khi tôi lên lớp 6 thì hai gia đình về Việt Nam, qua lại từ đó. Cuộc vui nào chúng tôi cũng có mặt, cả những chuyến du lịch cùng nhau, thân hơn cả anh em họ hàng. Em là con một, tôi có em gái kém 3 tuổi, bằng tuổi em. Em gái tôi và em chơi rất thân, học cùng lớp cho tới đại học. Từ nhỏ, em coi tôi như anh trai, có vấn đề gì ở trường lớp hay bài vở tôi đều kèm luôn hai đứa, chưa bao giờ phân biệt em với em gái ruột. Chúng tôi đều biết có việc đính ước từ thời xưa nhưng bố mẹ hai bên đều nói để cả hai tự nhiên, nếu tới được thì tốt, không ép buộc. Em rất xinh, học giỏi và ngoan, luôn là hoa khôi của trường. Tôi thích em từ khi học cấp 3 rồi đi du học, em ở lại Việt Nam học cấp hai cùng em gái tôi. Em là con một nên không chịu đi du học dù nhà có điều kiện, em gái tôi cũng vì thế không đi, hai em ở lại nước và lập nghiệp từ sớm. Đợt đó tôi khó hiểu nhưng hôm nay nhận ra lý do đằng sau việc đó. Tôi làm về khoa học, thiên về nghiên cứu nhưng điều kiện ở Việt Nam không cho phép tôi phát triển công việc nên định cư ở nước ngoài, chỉ về nước một năm đôi ba lần hoặc khi có việc. Năm ngoái tôi tỏ tình và được em đồng ý ngay lập tức. Sau đó một thời gian chúng tôi tổ chức lễ cưới, em sang định cư cùng tôi luôn, bỏ cả sự nghiệp ở Việt Nam, cùng tôi xây dựng lại mọi thứ. Nói qua một chút về em gái tôi. Tôi thương và không bao giờ muốn làm em mình buồn. Hai anh em rất thân, hay tâm sự buổi tối hoặc khi có vấn đề. Em gái rất cá tính và độc lập, thực sự tôi rất tự hào vì được là anh trai của em. Em gái không theo nghề nghiên cứu hay làm giảng viên, bác sĩ như bố mẹ hay tôi. Từ năm 18 tuổi em gái đã không dùng tiền của gia đình nữa, giờ sở hữu hai công ty đang phát triển rất tốt. Cả nhà tôi đều bất ngờ khi tính khí em khác hoàn toàn mọi người và theo hướng kinh doanh. Vợ tôi tính cách trái ngược hoàn toàn với em, dịu dàng thùy mị và ngoan hơn rất nhiều. Có lẽ vậy mà hai đứa chơi thân được với nhau. Tết vừa rồi vợ chồng tôi về Việt Nam. Trong lúc tôi sang phòng em gái mượn mấy cuốn sách đọc thì tình cờ thấy trong cuốn sách có tấm ảnh em gái và vợ tôi chụp chung. Chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu tôi không vô tình đọc được những dòng chữ ở phía sau, nét viết đúng của em gái mình rằng em yêu vợ tôi, yêu từ rất lâu rồi, khi còn là học sinh. Tôi choáng váng một hồi, về phòng tôi tìm lại blog của em gái ở trên mạng, đọc để xác thực và mong mình đang nghĩ mọi thứ quá lên. Tôi tìm lại những bài viết từ 5-7 năm trước em gái viết, càng đọc càng hiểu tại sao em không chịu đi du học, chưa hề một lần giới thiệu bạn trai với cả nhà dù em cũng là đứa nhóc xinh đẹp, thông minh và giỏi. Rồi tôi biết tại sao em luôn lấy lý do công việc để biện minh cho việc không yêu đương; vì sao em lại rơi nước mắt trong ngày cưới của tôi dù bình thường rất ít khóc. Điều tôi sợ sau tất cả chính là vợ tôi có yêu em gái tôi không? Tại sao vợ lại đồng ý lời cầu hôn của tôi sớm vậy? Tại sao vợ lại bỏ tất cả sự nghiệp để sang định cư cùng tôi dù yêu rất công việc? Tại sao vợ không chịu đi du học vì sợ xa nhà nhưng lại chịu sang nước ngoài định cư với tôi? Liệu em yêu tôi tới mức thế sao? Thực sự tôi rất muốn hỏi thẳng vợ mọi chuyện, nếu không chẳng phải tôi mới chính là kẻ thứ ba sao? Tôi là kẻ cướp đi hạnh phúc của em gái mình và mãi là kẻ yêu đơn phương vợ? Nếu hỏi, tôi lại sợ mất vợ, tôi yêu em rất nhiều, yêu từ những ngày đầu biết tình yêu là gì. Vợ là mối tình đầu và mãi là mối tình duy nhất của tôi. Chúng tôi đang ở Việt Nam, đầu tháng sẽ bay. Từ hôm đó, chuyện quan hệ tôi cũng ít đi hẳn, một phần vì cả tháng nay tôi đắm chìm trong mấy suy nghĩ ngổn ngang này, vợ cũng không đòi hỏi. Tôi nhớ lại, vợ chưa từng đòi hỏi tôi chuyện đó, rất thờ ơ, chỉ khi nào tôi muốn là em sẽ chiều. Trước đó chúng tôi làm rất đều đặn một tuần khoảng 5-6 lần. Chưa bao giờ tôi thấy mình ngu ngốc như quãng thời gian tồi tệ này. Mong được các bạn chia sẻ. Hưng Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
vợ yêu em phải là của tôi